Chương 1 · 1/6

Lá thư kẹp trong sách

Chiều xuống rất chậm trên mái kính của thư viện. Linh đặt tay lên gáy cuốn sách màu xanh rêu, cảm thấy bụi giấy mịn như một lớp sương mỏng. Cô đã trực ca ở đây suốt ba tháng, nhưng chưa lần nào thấy cuốn sách này xuất hiện trên kệ.

Bìa sách không có tên tác giả, chỉ có một dấu triện nhỏ màu bạc nằm ở góc dưới. Khi Linh nghiêng cuốn sách về phía ánh đèn, dấu triện ấy sáng lên, mờ rồi rõ như một con mắt vừa tỉnh giấc.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi trên hàng hiên cũ. Từng giọt nước đập vào kính như tiếng ai đó gõ cửa từ một nơi rất xa.

Chương 1 · 2/6

Bên trong trang đầu là một lá thư không ghi người gửi, chỉ có một dòng chữ: nếu em đọc được dòng này, nghĩa là thư viện đã chọn em.

Linh bật cười vì nghĩ đó là trò đùa của nhóm sinh viên hay ghé khu đọc đêm. Nhưng nét mực trên giấy vẫn còn ướt.

Cô đưa tay chạm vào dòng chữ. Đầu ngón tay lạnh buốt. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thư viện im bặt.

Chương 1 · 3/6

Trang kế tiếp hiện ra những câu chữ mới. Chúng kể về một cô gái từng biến mất trong thư viện vào đúng một đêm mưa mười năm trước.

Linh thấy sống lưng mình lạnh đi. Cô lật nhanh thêm vài trang, nhưng càng đọc, câu chuyện càng giống cuộc đời cô đến mức đáng sợ.

Điều khác biệt duy nhất nằm ở đoạn cuối trang: cô gái trong sách đã bước qua cánh cửa phía sau kệ gỗ và không bao giờ trở lại.

Chương 1 · 4/6

Linh ngẩng đầu. Kệ gỗ cuối phòng vốn áp sát tường, vậy mà lúc này giữa hai dãy sách lại xuất hiện một khoảng tối hẹp.

Cô biết mình nên rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng phía sau lưng, cánh cửa chính của thư viện đã khóa từ lúc nào.

Cuốn sách trong tay rung nhẹ. Một dòng chữ mới hiện ra: đừng sợ, câu chuyện chỉ nuốt những người không dám đọc tiếp.

Chương 1 · 5/6

Linh hít một hơi thật sâu rồi bước về phía khoảng tối. Mỗi bước chân của cô khiến sàn gỗ vang lên một tiếng cọt kẹt rất khẽ.

Ở cuối lối đi, một cánh cửa mỏng như được làm bằng sương hiện ra. Sau lớp sương ấy là một thành phố phủ đầy đèn lồng xanh.

Một người đàn ông mặc áo choàng xám đứng đợi bên kia cửa. Ông cúi đầu chào cô, giọng trầm và nhỏ.

Chương 1 · 6/6

Linh chưa kịp hỏi gì thì cuốn sách trong tay tự khép lại. Trên bìa, hàng chữ bạc hiện ra rõ ràng: Thư viện của những người bị viết dở.

Người đàn ông đưa cho cô một cây bút. Ông nói mỗi câu chuyện ở thành phố này đều đang chờ một người đọc đủ can đảm.

Cô nhìn lại phía sau. Cánh cửa thư viện vẫn còn đó, nhỏ như một khe sáng cuối đường. Rồi Linh mở cuốn sách ra lần nữa.

1 / 6